Bài 14 (Thứ Tư 14/6/2000)

 

VINH QUANG BA NGÔI

NƠI GIÁO HỘI DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYỀN

 

1-         Trong cuộc lữ hành của mình tiến đến việc trọn vẹn hiệp thông yêu thương với Thiên Chúa, Giáo Hội tỏ mình ra như là “một dân tộc được nên một với mối hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh”. Câu định nghĩa tuyệt vời của Thánh Cyprianô (De Orat. Dom. 23; xem Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân, đoạn 4) đã đưa chúng ta vào mầu nhiệm Giáo Hội, một Giáo Hội được thành nên như một cộng đồng cứu độ bởi sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như Dân Chúa xưa, Giáo Hội cũng được dẫn dắt trong một cuộc tân Xuất Hành của mình bằng cột mây ban ngày và cột lửa ban đêm, những biểu hiệu nói lên việc Thiên Chúa liên lỉ hiện diện. Về phương diện này, chúng ta hãy chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng làm cho Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

 

2-         Trước hết, Giáo Hội là Giáo Hội duy nhất. Thật vậy, người được rửa tội được liên kết mầu nhiệm với Chúa Kitô và làm nên Nhiệm Thể của Người nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần. Công Đồng Chung Vaticanô II dạy: “Tuyệt mẫu và nguồn mạch của mầu nhiệm này là mối hiệp nhất của một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần” (Sắc Lệnh về Hiệp Nhất Unitatis Redentegratio, đoạn 2). Mặc dầu trong quá khứ mối hiệp nhất này đã phải trải qua một cuộc thử thánh đau thương với nhiều cuộc chia rẽ, nguồn mạch Ba Ngôi vô tận của Giáo Hội vẫn thôi thúc Giáo Hội càng cần phải sống sâu xa hơn mối koinonia, hay mối hiệp thông, được chiếu tỏa nơi cộng đồng tiên khởi ở Giêrusalem xưa (Acts 2:42; 4:32).

 

Ý nghĩa đối thoại đại kết được bắt nguồn từ khía cạnh này, vì tất cả mọi Kitô hữu đều nhìn nhận nền tảng hiệp thông theo chiều hướng Chúa Ba Ngôi, ở chỗ, chúng ta nhấn mạnh đến “một Thiên Chúa ban phát của mối koinonia và đến đặc tính Ba Ngôi. Khởi điểm là việc gia nhập bằng phép rửa vào mối koinonia bằng đức tin, nhờ Đức Kitô trong Thần Linh của Người. Phương tiện để thông ban Thần Linh để bảo tồn mối koinonia này là Lời Chúa, là thừa tác vụ, là các bí tích, là các đoàn sủng” (Những Khía Cạnh về Koinonia, Bản Tường Trình đối thoại ngũ niên thứ ba, 1985-1989, giữa Công Giáo và Pentecost, đoạn 31). Theo ý nghĩa này, Công Đồng nhắc nhở tất cả mọi tín hữu là “càng hiệp nhất hơn với Chúa Cha, với Lời và với Thần Linh, họ càng có thể lớn lên trong tình yêu thương nhau như anh em một cách sâu xa và dễ dàng hơn” (Sắc Lệnh Hiệp Nhất, đoạn 7).

3-         Giáo Hội cũng là Giáo Hội thánh thiện nữa. Theo ngôn ngữ thánh kinh, ngay cả trước khi trở thành một diễn đạt thánh thiện về luân lý và sự sống của tín hữu thì quan niệm “thánh thiện” đã ám chỉ đến việc thánh hiến do Thiên Chúa thực hiện qua việc tuyển chọn và ân sủng Ngài ban cho dân Ngài. Thế nên, chính việc hiện diện thần linh là điều “thánh hóa” cộng đồng tín hữu “trong chân lý” (Jn 17:17,19).

 

Dấu hiệu cao cả nhất của sự hiện diện này ở nơi phụng vụ là cuộc thần hiển thánh hiến Dân Chúa. Nơi phụng vụ, chẳng những có sự hiện hiện Thánh Thể là Mình Máu Chúa Kitô, mà còn có cả “Hiến Tế Tạ Ơn của chúng ta nữa, tức là việc chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, việc chúng ta chúc tụng Ngài vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng cuộc tử nạn của Ngài và làm cho chúng ta trở thành những kẻ được thông phần vào sự sống bất tử bằng cuộc phục sinh của Ngài. Như thế, được hiến dâng lên Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, việc thờ phượng này, trước hết, hòa hợp với và thấm nhập vào việc cử hành phụng vụ Thánh Thể. Thế nhưng, nó cũng phải làm tràn đầy các giáo hội của chúng ta nữa” và tràn đầy cả đời sống của Giáo Hội nữa (Tông Thư Donininae Cenae, đoạn 3). Tức là, “nếu chúng ta tiếp tục yêu thương nhau và hợp nhau chúc tụng Ba Ngôi Chí Thánh... chúng ta sẽ trung thành với ơn gọi sâu xa nhất của Giáo Hội và sẽ được nếm trước phụng vụ vinh hiển toàn hảo” (Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân, đoạn 51).

 

4-         Giáo Hội là Giáo Hội công giáo, được sai đi để loan báo Chúa Kitô cho toàn thể thế giới với niềm hy vọng là tất cả mọi vị lãnh đạo các dân nước sẽ qui tụ lại với dân của Thiên Chúa Abraham (x Ps 47:9; Mt 28:19). Công Đồng Chung Vaticanô II dạy rằng: “Giáo Hội trên trần gian là truyền giáo ở ngay bản chất của mình, vì, theo dự án của Chúa Cha, nguồn gốc của Giáo Hội khởi sự từ sứ vụ của Chúa Con và Thánh Linh.

 

Dự án này bắt nguồn từ “tình yêu như nguồn suối”, tình yêu của Thiên Chúa là Cha. Là một nguyên lý vô nguyên lý, Đấng Chúa Con phát sinh và là Đấng Thánh Linh phát xuất qua Chúa Con, Thiên Chúa đã nhưng không dựng nên chúng ta theo lòng từ ái cao cả và xót thương của Ngài, cũng như đã ưu ái mời gọi chúng ta chia sẻ với sự sống và vinh hiển của Ngài. Ngài quảng đại tuôn trào và không ngừng trào tuôn thiện hảo tính thần linh của Ngài, để Ngài là Đấng Tạo Dựng tất cả mọi sự sau cùng có thể trở nên “tất cả trong mọi sự” (1Cor 15:28), nhờ đó Ngài vừa bảo đảm được vinh quang của Ngài lẫn hạnh phúc của chúng ta” (Sắc Lệnh Truyền Giáo Cho Muôn Dân Ad Gentes, đoạn 2).

 

5-         Sau hết, Giáo Hội là Giáo Hội tông truyền. Theo lệnh truyền của Chúa Kitô, các Tông Đồ của Người phải ra đi tuyển mộ môn đồ nơi tất cả mọi dân nước, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cùng dạy cho họ tuân giữ tất cả những gì Người đã truyền cho các vị (x Mt 28:19-20). Sứ mệnh này được áp dụng cho toàn thể Giáo Hội, một Giáo Hội, nhờ Lời Chúa, sống động, chiếu soi và sinh hoa kết trái bởi Thánh Linh cùng các bí tích, nhờ đó “làm trọn dự án của Thiên Chúa, một dự án Chúa Kitô đã yêu thương và ngoan ngoãn hoàn tất cho vinh quang của Cha là Đấng đã sai Người đến để toàn thể nhân loại được trở nên Dân Chúa, làm nên một Thân Thể Chúa Kitô duy nhất, và được xây dựng thành một Đền Thờ duy nhất của Chúa Thánh Thần” (Sắc Lệnh về Truyền Giáo Cho Muôn Dân Ad Gentes, đoạn 7).

 

Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền là Dân Chúa, là Thân Thể Chúa Kitô và là Đền Thờ Chúa Thánh Thần. Ba hình ảnh thánh kinh này cho thấy chiều kích Ba Ngôi của Giáo Hội. Chiều kích này bao gồm tất cả mọi môn đệ của Chúa Kitô, thành phần được kêu gọi để sống chiều kích này sâu xa hơn bao giờ hết và trong mối hiệp thông thiết tha hơn bao gờ hết. Chính việc đại kết tìm thấy được nền tảng vững chắc của mình trong mối liên hệ với Chúa Ba Ngôi này, vì Thần Linh “liên kết tín hữu với Chúa Kitô, vị trung gian của mọi tặng ân cứu độ và nhờ Người họ mới có thể đến cùng Chúa Cha, Đấng họ kêu cầu là ‘Abba, Lạy Cha’ trong cùng một Thần Linh” (Ủy Ban Liên Hiệp Lutherô và Công Giáo Rôma, Giáo Hội và Đức Công Chính Hóa, đoạn 64). Như thế, trong Giáo Hội, chúng ta thấy được một cuộc hiển linh cao cả của vinh quang Ba Ngôi. Bởi vậy, chúng ta hãy chấp nhận lời mời gọi của Thánh Ambrôsiô gửi đến chúng ta sau đây: “Hãy chỗi dậy, hỡi anh em là những người đang say ngủ ... Hãy chỗi dậy và mau mắn chạy đến với Giáo Hội, ở đó có Chúa Cha, ở đó có Chúa Con, ở đó có Thánh Thần” (In Lucam, VII).

 

(Tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 21/6/2000)